ĐẾM THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • LIÊN KẾT CÁC BÁO

    BÁO MỚI

    Lời hay ý đẹp

    Du lịch Việt Nam

    Những bài thơ hay được phổ nhạc

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Ngô Tùng Toại (trang riêng)
    Ngày gửi: 10h:20' 17-05-2011
    Dung lượng: 240.5 KB
    Số lượt tải: 29
    Số lượt thích: 0 người



    BÀI HAY






    Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
    Nguyễn Nhật Ánh

    Hàng me xanh ngắt
    Có tự bao giờ
    Mà nay đứng đó
    Cho em làm thơ
    Con đường ta qua
    Đến nay bao tuổi
    Em qua trăm tuổi
    Em lại nghìn lần
    Sao còn bối rối
    Khi cầm tay anh.
    Bầu trời hình vuông
    Nằm trên cao ốc
    Mặt trời đứng nấp
    Sau những mái nhà
    Để dành bóng mát
    Cho người đi xa.
    Em ơi, lắng tai
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ
    Dưới những thân tàu
    Bằng hương rừng già
    Trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội.
    Thanh niên xung phong
    Bằng mùi dầu xăng
    Bằng bao tiếng động
    Âm thanh cuộc sống.
    Gõ đến ngày đêm
    Anh đi cùng em
    Qua trăm góc phố
    Lòng chẳng hề quên
    Từng viên đá nhỏ.
    Nay chiến trường xa
    Dẫu nhiều gian khổ
    Trái tim thành phố
    Vẫn đập trong người
    Như là cuộc sống
    Như là tình yêu
    Như là nỗi nhớ
    Suốt đời mang theo.





    Sợi nhớ sợi thương
    Thuý Bắc


    Trường Sơn đông
    Trường Sơn tây
    Bên nắng đốt
    Bên mưa quây
    Em dang tay
    Em xoè tay
    Chẳng thể xua tan mây
    Chẳng thể nào che anh được
    Rút sợi thương
    Chắp mái lợp
    Rút sợ nhớ
    Đan vòm xanh
    Nghiêng sườn đông
    Che mưa anh
    Nghiêng sườn tây
    Xoà bóng mát
    Rợp trời thương
    Màu xanh suốt
    Em nghiêng hết
    Về phương anh.
    1973






    Năm năm rồi không gặp
    Phạm Văn Bình


    ... Năm năm rồi không gặp
    Từ khi em lấy chồng
    Anh dặm trường mê mải
    Đời chia hai nhánh sông
    Phong thư tình ngây dại
    Và vai môi rất mềm
    Những hẹn hò cuống quýt
    Trên lối xưa thiên đường
    Ngày nhà em pháo nổ
    Anh cuộn mình trong chăn
    Như con sâu làm tổ
    Trong trái vải cô đơn
    Ngày nhà em pháo nổ
    Tâm hồn anh rớm máu
    Ôi nhát chém hư vô
    Ôi nhát chém hư vô
    Năm năm rồi đi biệt
    Đường xưa quên lối về
    Trong đìu hiu gió cuốn
    Nằm chơ vơ gác chuông
    Năm năm rồi trở lại
    Một màu tang ngút trời
    Chúa buồn trên thánh giá
    Mắt nhạt nhoà mưa qua
    Năm năm rồi không gặp
    Từ khi em lấy chồng
    Thương người em năm cũ
    Thương goá phụ bên sông







    Tia nắng hạt mưa
    Lệ Bình

    Hình như trong từng tia nắng
    Có nét tinh nghịch bạn trai
    Hình như trong từng tia nắng
    Biết chiều tiếng ve ngân dài.
    Hình như trong từng hạt mưa
    Có nụ cười duyên bạn gái
    Hình như trong từng hạt mưa
    Có dòng lưu bút đọng lại...
    Tia nắng hạt mưa trẻ mãi
    Màu hoa phượng đỏ vô tư
    Bạn ơi, đừng trách vô cớ
    Làm buồn tia nắng hạt mưa!




    Người hàng xóm

    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
    Hai người sống giữa cô đơn
    Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
    Giá đừng có giậu mùng tơi
    Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
    Có con bướm trắng thường sang bên này...
    Bướm ơi, bướm hãy vào đây
    Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
    Chả bao giờ thấy nàng cười
    Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
    Mắt nàng đăm đắm trông lên
    Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
    Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
    Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng
    Không, từ ân ái nhỡ nhàng
    Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!
    Tơ hong nàng chả cất vào
    Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.
    Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
    Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
    Cái gì như thể nhớ mong
    Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng
    Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng
    Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
    Tầm tầm giời cứ đổ mưa
    Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm!
    Cô đơn buồn lại thêm buồn
    Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?
    Hôm nay mưa đã tạnh rồi
    Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
    Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
    Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng
    Nhớ con bướm trắng lạ lùng
    Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
    Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
    Mau về mà chìu tang nàng đi thôi
    Đêm qua nàng đã chết rồi
    Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng
    Hồn trinh còn ở trần gian
     
    Gửi ý kiến

    Hội thi ẩm thực 8/3/2013